Bác sĩ hãy giúp tôi! Tôi van xin bác sĩ…”
Vị bác sĩ của chúng ta luôn phải đối mặt những ca bệnh khó khăn. Lần này cũng không ngoại lệ.
“Anh ta là mối tình đầu của tôi. Chỉ vì anh ta mà tôi không thể yêu thêm ai được nữa…”
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm của thiếu nữ khiến bác sĩ không thể cầm lòng được.
“Thôi thôi, đủ rồi. Tôi sẽ giúp cô, bằng mọi khả năng cho phép”.
Và thiếu nữ bắt đầu nói về bệnh trạng của mình.
Bác sĩ lắng nghe, cố
gắng ghi chép lại một cách đầy đủ nhất, không sót một điều gì.
Từ nhỏ, thiếu nữ đã có một trí nhớ phi thường khiến ai cũng phải kinh
ngạc. Mọi cuốn sách, cô chỉ cần đọc sơ một lần là thuộc làu.
Chẳng có
khó khăn gì với những môn học bài hàng trăm trang suốt những tháng năm
cô đến trường. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, dần dà, cô phát hiện ra:
Bất cứ sự kiện nào trong đời, chỉ cần được gợi lại, tức thì khi nhắm
mắt, trong đầu từng chi tiết không gian thời gian đều bừng lên hiện rõ,
không sai một ly.
Bác sĩ tạm dừng bút. Đáp lại ánh mắt tỏ vẻ hoài nghi của ông, thiếu nữ
khẽ khàng: “Bác sĩ có thể kiểm tra…”
. “Được…”. Ông đưa một dãy số dài
thườn thượt ngập cả trang giấy cho thiếu nữ: “Cô có 3 giây để nhớ”.
“Không cần đâu…”
– Mắt cô lướt qua tờ giấy rất nhanh. Và cô đặt bút viết
thật chậm rãi nhưng hoàn toàn chắc chắn những con số vô nghĩa dễ làm
đầu óc người ta loạn lên lẫn lộn – kể cả với bác sĩ. “Xong rồi!”.
Sau
một hồi dò dẫm cẩn thận, bác sĩ gật đầu:
“Chính xác hoàn toàn. Thật khó tin! Cô có một khả năng tuyệt vời…”.
“Không! Tôi… không… muốn…!”
– Thiếu nữ bật ra từng chữ như thể chuẩn bị
lại òa khóc đến nơi.
“Bác sĩ! Hãy cứu tôi! Hãy giúp tôi với!”
Người đàn ông trung niên thốt lên đầy khẩn khoản. “Ông cứ bình tĩnh…”.
“Không! Không còn thời gian nữa.
Bác sĩ phải chữa dứt bệnh cho tôi, nếu
không sẽ không kịp!”
Những nếp nhăn đội lên trên trán cùng nhớp nháp mồ hôi túa ra, ông vò
đầu bứt tai ôm mặt chứng tỏ một nỗi bất an đeo đuổi không cách gì dập
tắt được.
Bác sĩ vội vã trấn an ông ta rồi với lấy giấy bút nhanh tay
ghi chép lại, cố gắng ngăn những gì - đã - đang - và sẽ - gọi là ký ức
kia trôi tuột không tăm tích vào một miền hư vô hun hút thăm thẳm nào
đó.
Khi cơn giông trong lòng dần tạm lắng xuống, ông ta bắt đầu kể.
Người đàn ông này vốn là một kẻ đào hoa, ngay từ thời niên thiếu.
Viết đến đây, bác sĩ mới để mắt hơn vào ngoại hình của ông ta. Quả thật,
gương mặt và cơ thể nam tính kia thật sự toát ra một sức hút đáng kể
với phái nữ.
“Cuộc đời tôi trải qua vô số cuộc tình với rất nhiều phụ nữ.
Đủ mọi
dạng, mọi kiểu người. Thưa bác sĩ, tôi tin mình đã yêu hết thảy thể loại
phụ nữ trên đời…” . “Ông quả là một người may mắn!”.
“Đúng! Trong tình
yêu tôi thật sự là một người may mắn, thưa bác sĩ. Tôi vô cùng cảm ơn
ông trời đã cho tôi những người đàn bà. Tôi yêu họ. Yêu rất nhiều. Yêu
tất cả. Không sót một ai”.
Trong giây phút, ông ta chợt rùng mình. Nỗi bất an trở lại trên gương mặt đẹp trai.
“Bác sĩ… Tôi không biết tôi mắc căn bệnh này từ khi nào… Nhưng tôi đang
quên, quên dần, lần lượt từng người từng người một, từng cuộc tình đi
qua đời tôi…”
Sự quên lãng… Bác sĩ tạm dừng bút, nghĩ ngợi. Trong đời người, dù ít dù
nhiều, người ta sẽ phải quên. Đó là cách bộ não chúng ta giải phóng
những rườm rà không cần thiết, nhường chỗ cho những miền ký ức quan
trọng – nơi mà với một số người: không được phép quên.
“Tại sao ông không muốn quên họ đi khi hoàn toàn có thể? Một bệnh nhân
khác của tôi chỉ mong quên duy nhất một người mà không sao làm được…”
“Vì tôi yêu họ. Dù trong mắt người khác tôi chỉ là một tên Sở Khanh, một
kẻ lăng nhăng, nhưng tôi yêu họ, rất thật lòng… Dù thời gian trôi, tôi
đành chịu đánh mất họ trong hiện thực này. Nhưng tâm trí tôi, linh hồn
tôi thì không! Bác sĩ…”
Thật là một người đàn ông kỳ lạ. Chung thủy với tất cả tình nhân của
mình? Bác sĩ trầm ngâm. Nghịch lý… Phi lo-gic... Bất bình thường… Những
khó chịu thoáng chốc nổi lên trong lòng…
Nhưng rồi khẽ thở dài, lại một lần nữa bác sĩ phải tự nhủ lòng mình rằng
- sau khi tận mắt chứng kiến rất nhiều - trên đời còn lắm bí ẩn, chuyện
lạ vượt khỏi lằn ranh của khoa học hay những định kiến thông thường.
“Được rồi. Tôi sẽ tìm mọi cách…”
* * *
Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ đột nhiên biến sắc khi vừa trông thấy ông ta.
“Chào cô! Rất vui được làm quen. Tôi vừa mới chuyển đến, ở ngay phòng
bên cạnh. Chắc cô cũng là bệnh nhân của bác sĩ. Nếu không phiền, xin cho
phép tôi được biết tên…”
“Anh… anh…”
“Kìa cô, có chuyện gì vậy? Tôi không muốn nhìn thấy nước mắt đâu, nhất là trên…”
Chưa kịp dứt lời ca tụng, ông ta đã choáng váng với cái tát như trời
giáng của cô gái. Cơn thắc mắc chưa kịp trào tới thì ánh mắt hoen nước
căm hờn kia đã chọc thẳng vào người đàn ông khiến gã bàng hoàng chỉ biết
chết lặng đi.
“Anh làm gì ở đây? Anh làm khổ tôi vẫn còn chưa đủ hay sao!”
Đất trời chung quanh như chao đảo quay cuồng.
Cô ta đang nói gì vậy?
Cô ta lầm mình với ai chăng?
Trời ơi… Lẽ nào…
Không phải như vậy chứ. Làm ơn, đừng nói là…
Đừng ai bảo rằng những điều
mình đang suy nghĩ tới… là sự thật… Ôi, không! Không thể nào!
Khi định thần lại, ông ta thấy mình đang ngồi yên vị trước mặt bác sĩ và cô gái kia.
“Ông luôn lo lắng và dễ xúc động như thế, khi cố nhớ ra những chuyện của
quá khứ?
Thật khó khăn cho ông…”
– Bác sĩ lắc đầu bày tỏ sự thông cảm.
“Giúp tôi với! Giúp tôi với!” Vẫn cử chỉ vò đầu bứt tai hoảng sợ đó.
“Thật sự ông ấy đã quên cô rồi, tất cả mọi điều…”
– Giọng bác sĩ chùng xuống khi quay về phía cô gái.
“Tại sao? Tại sao? Sao hắn có thể quên dễ dàng như vậy, còn tôi thì không!
Tại sao vậy? Bác sĩ ơi!”
– Thiếu nữ ôm mặt nức nở.
Trời ơi… Nói vậy là… Thôi đúng rồi. Cô ấy là một trong những nhân tình
trước đây của mình… Nhưng mình không nhớ… Không nhớ được… Không thể nhớ…
Như chưa từng gặp… Như hai kẻ hoàn toàn xa lạ…
Ôi tình yêu nhỏ bé… Ôi
kỷ niệm ngọt ngào… Tại sao? Tại sao lại là mình?
“Cả hai hãy bình tĩnh! Còn có tôi đang đứng giữa hai người đây. Một
người muốn quên và một kẻ muốn nhớ. Quên những điều người kia rất mong
được nhớ và nhớ những gì người còn lại chỉ muốn vứt đi.
Rất khó khăn cho
tôi để tìm được phương thuốc. Nguyên liệu điều chế ra chúng cũng rất
hiếm. Chính vì vậy tôi muốn hai người đối diện với nhau một lần, bày tỏ
tất cả trước khi quyết định chạy chữa đến cùng!”
“Em muốn quên tôi? Vì sao vậy?” - Kẻ đào hoa kinh ngạc.
“Vì sao ư? Ai đã ruồng bỏ tôi trong lúc tôi tưởng mình là người hạnh
phúc nhất? Nếu tôi quên dễ dàng như anh thì tôi cũng không cần thiết
phải ở đây, cậy nhờ bác sĩ làm gì! Hễ cứ nhắm mắt là tôi nhìn thấy anh.
Tôi chỉ ước chưa bao giờ gặp anh, yêu anh… để tôi có thể yêu một người
nào đó xứng đáng hơn…”
“Anh xin lỗi em. Anh là kẻ tồi tệ nhất thế gian này. Bác sĩ, hãy giúp cô
ấy quên tôi đi. Còn tôi, tôi sẽ cất giữ bóng hình cô ấy trong đáy tim
cho đến cuối đời mình, ngay khi có thể nhớ lại. Chỉ cần như vậy thôi…”
-
Dứt câu, ông ta gục mặt xuống đất.
Bác sĩ có thể làm được những điều không
tưởng. Nhưng điều không tưởng cũng chỉ đến một giới hạn nào đó… Với
nguyên liệu hiếm quý ít ỏi, bác sĩ không thể làm được gì nhiều hơn.
Đã đến lúc rồi. Họ sẽ mừng lắm đây. Bác sĩ cầm trên tay hai viên thuốc,
hoan hỉ bước đến căn phòng nơi hẹn hai bệnh nhân của mình.
Tay trái là viên thuốc Quên. Chỉ có một viên trên đời.
Tay phải là viên thuốc Nhớ. Cũng duy nhất.
Hai viên thuốc hình dạng, màu sắc hoàn toàn giống nhau. Chính vì vậy
phải hết sức cẩn thận… - bác sĩ dặn lòng nhưng vẫn không ngăn được cơn
vui.
Gần đến nơi rồi. Cánh cửa đã mở ra. “Xin…chào…”. “Chào bác sĩ!”.
“Chào bác sĩ…”. “Méo! Meo!”
Thứ gì đó đột nhiên vụt qua chân vị lương y của chúng ta. Trong một
thoáng chao đảo mất thăng bằng, bác sĩ nhận ra mình đã làm rơi hai viên
thuốc quý xuống nền đất lạnh. “Trời ơi!”. “Nó là gì vậy?”
Bác sĩ quay người lại, phía cái bóng đã lỉnh ra rất xa.
“Là con mèo nhí của tôi… Ôi thôi rồi, tôi không còn nhận ra được nữa, biết làm sao đây…”
Bác sĩ nhanh chóng nhặt lên hai viên thuốc thần kỳ. Đúng như lời bác sĩ,
hai viên thuốc nằm gọn trong lòng bàn tay ông như in như hệt.
“Viên nào là Quên? Viên nào là Nhớ?”
“Tôi nghĩ là viên này. Đích thị là viên này, thuốc Nhớ của tôi!” – Người đàn ông reo lên.
“Vậy thì viên còn lại là Quên…
Đúng rồi, là viên này… Mà… cũng có thể là viên kia…”
– Thiếu nữ rụt rè hơn.
Lẽ nào đây là định mệnh. Tới lượt đất trời chung quanh bác sĩ quay cuồng.
“Anh chị hãy chọn lựa thật kỹ. Chỉ được chọn một. Chỉ có một là liều
thuốc anh chị cần
. Trong trường hợp xấu nhất, người cần quên lại phải
nhớ suốt đời. Và người muốn nhớ sẽ phải quên suốt đời…
Tôi xin lỗi, tôi
đã quá bất cẩn, và lẩn thẩn nữa.
Đáng lý tôi phải làm hai viên thuốc có
bề ngoài dễ dàng phân biệt được, nhưng giờ thì muộn rồi…”
“Tôi chọn viên này!”
“Tôi chọn viên này…”
Chuông đồng hồ reo vang. Bác sĩ bừng
tỉnh. Khắp người nhễ nhại mồ hôi. Mắt mở to nhìn lên trần nhà. Những nếp
nhăn nhanh chóng độn lên trên trán, kéo dài. Hình như bác sĩ vừa quên
chuyện gì đó. Hoặc có thể còn mang máng nhớ sự việc nào đó. Chỉ vừa mới
xảy ra đây thôi, vừa đây thôi…
Thật không?
Hay là mơ?
Người ta bảo chẳng ai nhớ được toàn vẹn những giấc mơ của mình.
Nhưng chắc gì… đó là mơ?
LuuQuangMinh