Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013
Phía sau những cuộc tình
Thời con gái, khoảng 17-18 gì đó tôi thường hay tự hỏi bản thân rằng
tại sao khi yêu nhau, người ta luôn trao cho nhau những lời ngọt ngào,
nhưng khi chia tay nhau rồi thì có nhiều đôi bạn trẻ đã không thể nói
thêm được với nhau một lời nào nữa. Phía sau một cuộc tình, điều ở lại
có hẳn luôn là một tình bạn như nhiều người vẫn nghĩ không?
Tôi không
nghĩ như vậy, bởi nó còn tùy thuộc vào cái cách mà người ta rời xa nhau.
Tôi đã hiểu ra điều đó ở cái tuổi 22 khi chia tay mối tình đầu tiên của
mình.
Thật ra để có được tình bạn sau tình yêu nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu
tố như thái độ, suy nghĩ và thiện chí của mỗi người. Và nó chỉ có thể
xảy ra khi cả hai đều có một trái tim vị tha và cùng muốn giữ lại một
cái cao quý hơn cái mà họ vừa mất đi, đó là một tình bạn chân thành. Nếu
một trong hai người vẫn còn dành tình cảm cho người kia thì tình bạn đó
sẽ rất khó tồn tại, vì như thế con người ta cứ mãi sống trong cái vòng
luẩn quẩn của hy vọng và tuyệt vọng.
Tôi đã chứng kiến rất nhiều tình bạn sau tình yêu và tôi thực sự rất
trân trọng điều đó. Tôi cho rằng cái tình cảm đó mà họ dành cho nhau,
không còn là tình yêu nữa, mà là tình người. Cái tình người mà họ đã
dành cho nhau trước khi yêu, vậy thì tại sao không thể dành cho nhau lúc
chia tay?
Khi yêu, người ta có trăm vạn lý do để yêu, nhưng khi chia
tay thì chỉ cần một lý do, một cái buông tay, một câu nói hờ hững, một
việc làm tổn thương cũng để một người rời xa một người mãi mãi. Để rồi
phía sau những cuộc tình đó, có người lao vào công việc để lấp đầy
khoảng trống, có người suốt ngày ngồi ôm mình ngồi khóc, có người không
chịu được nỗi đau thì tìm đến cái chết, có người yêu ngay một người khác
để trả thù, có người kiêu hãnh bước qua nỗi đau và mở lòng cho một tình
yêu mới… và còn nhiều, nhiều nữa. Ai cũng có quyền lựa chọn cho việc
làm của họ và tôi tin, dù là sự lựa chọn nào đi chăng nữa thì người lựa
chọn nó đều không hối tiếc, vì với họ, đó là cách tốt nhất (không có
nghĩa là đẹp nhất) mà họ có thể làm cho bản thân.
Phía sau những cuộc tình người ta hay sợ mình sẽ lại một lần nữa bị tổn
thương, sợ rằng rồi sẽ lại phải mất nhiều, nhiều thời gian lắm nữa mới
khâu lại được vết thương lòng, mà ai dám chắc là liệu có khâu nổi nó
nguyên vẹn được hay không. Tôi cũng đã có những ngày tự hỏi lòng như
thế, nhưng hôm nay nhìn lại, tôi thấy mình đã kiên cường hơn. Tôi không
phải là người thích ảo tưởng về những cái đã qua, càng không phải là
người đắm chìm trong khổ đau khi đi qua một tình yêu không trọn vẹn. Tôi
đủ sức để tự rải cho mình những đóa hồng thơm ngát trên chặng đường tôi
đi và tin rằng mình có thể mỉm cười khi nhìn lại những điều đã qua.
Nếu
từng tự hào vì đã có những ngày đi trên con đường cũ với đủ đầy màu sắc
thì giờ đây cũng có thể thanh thản giữ lại trong ký ức những gam màu
đẹp nhất. Cuộc đời có bao lâu đâu để mà hờn, mà trách. Hãy yêu thương và
yêu trọn kiếp người.
Mỗi ngày tự tặng cho mình, cho những người xung
quanh một nụ cười, một niềm vui, một niềm hạnh phúc và rồi bản thân ta
cũng sẽ thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn khi ta đã đem lại được cho ai
đó niềm hạnh phúc từ chính trái tim ta. Con người mà, sinh ra là để yêu
thương và cũng chính vì được yêu thương nên họ đã tồn tại. Vậy thì tại
sao không sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn?
Tôi nhớ, trong một email gửi cho tôi một năm sau ngày chia tay, anh
nói: "Những sai lầm của tuổi trẻ đã làm anh để tuột mất nhiều thứ trong
cuộc đời trong đó có em nhưng có lẽ anh vẫn còn may mắn và hạnh phúc vì
vẫn còn có em như một người bạn.
Thật khó để có những điều lớn lao hơn“.
Chúng tôi rời khỏi cuộc sống của nhau nhưng không lãng quên nhau, để
đến khi không còn là gì của nhau nữa thì vẫn muốn giữ lại một tình bạn.
Để có được một tình bạn tốt đẹp sau tình yêu là sự nỗ lực và cố gắng của
cả hai, nó không tự nhiên mà có, bởi thế nên nếu còn có thể giữ được
thì hãy cố gắng, còn nếu không thì cũng hãy buông tay nhau trong thanh
thản. Vài năm sau, nếu có dịp gặp lại, chắc những tổn thương ngày cũ
cũng đã dịu lại và biết đâu, vẫn còn có thể dành cho nhau được một nụ
cười nhân ái.
Người bạn trai năm xưa ấy của tôi bây giờ đã lập gia đình
và có một thiên thần nhỏ, chúng tôi có khi cả năm mới liên lạc với nhau
một lần nhưng vẫn dành cho nhau sự trân trọng.
Mỗi người đều có một cuộc
sống riêng của mình, những tổn thương năm xưa, tôi cũng đã xếp sâu vào
ngăn kéo, học cách bao dung để nhìn về nhiều điều tốt đẹp phía trước.
Tôi nghĩ ngày đó, cả hai chúng tôi còn quá non nớt và không có kinh
nghiệm xử lý những khó khăn trong cuộc sống cộng với sự kiêu hãnh tuổi
trẻ nên đã tự nguyện rời xa nhau.
Nhưng thứ quý báu duy nhất, chúng tôi
còn giữ lại được là sự trân trọng mà người này dành cho người kia. Có
những mối quan hệ sau khi chia tay lại tốt đẹp hơn lúc yêu rất nhiều,
tôi đã phải mất rất lâu mới nhận ra được điều đó.
Ngày hôm qua, tôi là đứa con gái đã sống hết mình cho tình yêu và không
ngừng mỉm cười ngay cả khi tình yêu không còn ở bên mình nữa. Nhưng
hình như bây giờ, tôi đang vừa bỏ lại ký ức ở đằng sau và bước đi, không
dừng lại dù chỉ là một cái ngoái nhìn.
Chiều nay, khi đứng giữa dòng người xuôi ngược ở một góc phố nhỏ trên
phố thị của nước Đức thân yêu, tôi bỗng nhớ đến một câu nói của một
người, về một lời hứa ngày xưa rằng: "Sẽ yêu em mãi mãi“.
Tôi chợt mỉm
cười rồi bước tiếp. Ừ, khi người ta buông tay tôi, sẽ có một người khác
lại đến để nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi, để chuỗi yêu thương không bao
giờ ngừng chảy… và để tôi thấy rằng mình đang rất hạnh phúc, hạnh phúc
với những gì mà tôi đang có và đánh đổi để có.
“Cuối cùng cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ tiếc là không bao giờ
nói được hết những gì mình nghĩ với người mình yêu thương.
Đời sống đã
mang đi hết những câu kinh trinh bạch mà không phải lúc nào, giờ nào,
thời nào cũng thổ lộ cùng nhau được…”
(Trịnh Công Sơn)
Hoàng Yến Anh.
Những ngón tay đan
Một thời
Bàn tay em đan vào tay anh
Vừa khít, ngọt lịm,
Những ngón tay em
Bé nhỏ
Được che chở
Bởi ngón tay anh
Thế mà…
Bây giờ,
Tay vẫn đan tay
Nhưng không phải tay em,
Chua xót
Đôi bàn tay ai?
Vừa tay thế
Tay em?
Buồn
Bàn tay em
Không mượt mà, mềm mại
Bàn tay em,
Khô ráp, xanh xao, gầy guộc
Của một thời lam lũ,
Bàn tay em bé nhỏ
Không đủ lửa
Giữ bàn tay anh…
Bàn tay anh
Đan vào tay ai
Ấm áp, ngọt ngào
Bàn tay em
Buông lơi
Bàn tay em vẫn đan vào
Tay em
Chênh chao …
Một thời
Ta đã yêu nhau…
An Nhiên
Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013
Im lặng để lắng nghe
Ba mẹ chồng tôi vừa từ New York trở về sau chuyến nghỉ đông kinh khủng
tại Florida. Qua điện thoại, mẹ kể với tôi rằng khi bố mẹ vừa tới Bắc
Carolina thì chiếc xe bị hỏng. Họ đã đưa nó đi sửa nhưng sau đó nó lại
hỏng lần nữa ở Delaware.
“Nhưng, điều tồi tệ nhất có lẽ vẫn là những
giây phút chìm ngập trong khói bụi vì ách tắc trên cầu Verrazano.
Lúc ấy
chúng ta có cảm giác như mình chẳng bao giờ về nhà được nữa” - Mẹ kể.
“Thật kinh khủng”
- Tôi nói, và thực sự cũng muốn được chia sẻ câu
chuyện của mình - thảm kịch khi chiếc xe của tôi bị chết máy vào lúc
chín rưỡi tối ở bãi đậu xe vắng ngắt trong khu mua sắm.
Nhưng đúng lúc đó có người gõ cửa nên chúng tôi đành bỏ dở cuộc trò
chuyện.
Trước khi cúp máy, mẹ nói thêm rằng: “Cảm ơn con vì đã lắng
nghe, nhưng mẹ cảm ơn nhất vì con đã không kể câu chuyện về chiếc xe bị
hỏng tồi tệ kia”.
Mặt tôi nóng bừng vì ngượng.
Tại sao mẹ có thể đọc được suy nghĩ của
tôi rõ đến vậy? Nhiều ngày sau đó, tôi vẫn còn băn khoăn về điều này.
Tôi không thể đếm được đã bao nhiêu lần tôi phàn nàn về những bất đồng
giữa tôi và con trai, rồi nỗi thất vọng của tôi về công việc, những rắc
rối với xe cộ… đến nỗi bạn tôi từng phải ngắt lời và than rằng: “Những
điều đó cũng xảy ra với tớ”.
Thế rồi không biết từ lúc nào, chúng tôi mải mê đề cập tới thằng con
trai bất trị của cô ấy, ông chủ lắm điều của cô ấy, và cả cái bình nhiên
liệu bị rò rỉ của cô ấy.
Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc gật đầu
đúng lúc mà trong lòng không khỏi băn khoăn rằng có phải chúng tôi đều
là những người vô tâm trước cảm xúc của người khác hay không.
Người ta rất dễ nhầm lẫn giữa: “Tôi hiểu cảm giác của bạn vì tôi cũng
từng trải qua điều đó” với sự cảm thông thực sự.
Không điều gì tự nhiên
hơn việc cố gắng xoa dịu một người bạn đang trĩu nặng buồn lo bằng việc
khẳng định chắc chắn rằng cô ấy không cô đơn.
Những buồn đau này chỉ giống nhau ở một mặt nào đó, còn về cụ thể,
chúng muôn màu muôn vẻ như những dấu vân tay vậy.
Câu nói: “Tôi hiểu nỗi
đau của bạn” chỉ là lời mào đầu cho một chuỗi lời khuyên tiếp sau đó:
"Đây là những việc tôi đã làm", và "Đây là những việc anh nên làm", ...
Nhưng khi chuyến du lịch bằng xe ô tô của bạn kéo dài gấp ba lần thời
gian thông thường hay khi con bạn bị sốt cao lúc nửa đêm thì bạn có thực
sự muốn nghe cách bạn mình từng xử lý trong tình huống tương tự hay
không?
Khi ta cảm thấy buồn nản, bối rối hay hạnh phúc, điều ta mong muốn nhất
chính là sự sẻ chia của một người bạn sẵn sàng lắng nghe chúng ta bất
cứ lúc nào.
Lắng nghe để đồng điệu với nỗi đau hay niềm vui của người
khác mới là biểu hiện của sự cảm thông thực sự.
Rất may, cảm thông là đức tính mà chúng ta có thể dễ dàng học được.
Kể
từ buổi trò chuyện hôm đó với mẹ chồng, tôi đã chấm dứt thói quen ngắt
lời người khác trong khi họ đang giãi bày tâm sự.
Tôi đã học cách lắng
nghe và tôn trọng mạch cảm xúc của họ, quan tâm hơn tới ngôn ngữ cơ thể,
biểu hiện gương mặt, âm điệu giọng nói và những hàm ý chưa bộc lộ thành
lời của họ.
Và khi chính tôi là người được giãi bày, tôi càng hiểu và trân trọng
hơn sự thông cảm của người khác.
Một ngày nọ, tôi gọi cho một người bạn,
than phiền rằng tôi đang lo lắng và không thể tập trung.
“Cậu có muốn kể cho mình nghe về điều đó không?”
- Cô ấy có vẻ ngóng
chờ và kết quả là tôi đã được dốc bầu tâm sự.
Cuối cùng, tôi cảm ơn cô
ấy vì đã lắng nghe và hỏi cô ấy đang sống thế nào.
Cô ấy đáp rằng:
“Chúng ta sẽ nói về việc của tớ vào ngày mai”.
Đó chính là sự cảm thông.
Không phải lúc nào chúng ta cũng chờ đợi những câu trả lời hoặc những
lời khuyên nhủ.
Đôi khi chỉ cần một ai đó im lặng lắng nghe, thế là đủ.
Roberta Israeloff
Haley dịch
Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013
Lời Yêu Thương Gời Nắng
Trời vào đông , mây xám phủ kín bầu trời , cây cối dường như ủ rũ , trơ cành ,xác xơ , ngày ngắn đêm dài , hiếm hoi lắm mới có một ngày nắng đẹp như mùa xuân ,hay mùa hè.
Lại khiến ta nhớ về những mùa nắng hạ rực rỡ nơi vùng biển ,Nha Trang ,Phan thiết .
Cát trắng trải dài dưới chân ,bầu trời xanh thẵm ,trong veo , ánh nắng phản chiểu muôn ngàn tia sáng lấp lánh đẹp như muôn ngàn hạt pha lê trong các bộ sưu tập của hãng De Beers quảng cáo .
Thật ấm áp ,cảm giác bình yên làm sao !
Nắng còn hiện diện trong văn chương ,thi ca ,nhạc ,hoạ , trong chúng ta ai lại không nhớ bài Hạ Trắng -Trịnh Công Sơn với ca từ ,trữ tình và tuyệt vời :
: Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say
Rồi đến :"Màu nắng hay là màu mắt em
Mùa thu mưa bay cho tay mềm
Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
Rồi có hôm nào mây bay lên.
Lùa nắng cho buồn vào tóc em
Bàn tay xanh xao đón ưu phiền
Ngày xưa sao lá thu không vàng
Và nắng chưa vào trong mắt em
...
Ngoài kia gió mây về ngàn
Cỏ cây chợt lên màu nắng
Em qua công viên mắt em ngây tròn
Lung linh nắng thủy tinh vàng
....
Ðể nắng đi vào trong mắt em
(Màu nắng bây giờ trong mắt em)
Thoáng xôn xao ,bồi hồi khi quay ngược về dĩ vãng ngày xưa nơi sân trường ,hay khuôn viên đại học .
Không ai trong mỗi chúng ta không thuộc hay đã từng nắn nót chép lyric của hai bài : Nắng thuỷ tinh và Hạ trắng vào cuốn vở học trò .
Không những thế còn có bài :"Áo lụa Hà đông " thơ Nguyên Sa , ns Ngô Thuỵ Miên phổ nhạc :
:" Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà đông
...Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết
Trời chợt mưa, chợt nắng, chẳng vì đâu
Để anh giận mắt anh nhìn vụng dại
Giận thơ anh chẳng nói nên lời
Em đi rồi, sám hối chạy trên môi
Những ngày tháng trên vai buồn bỗng nặng
Em ở đâu, hỡi mùa thu tóc ngắn
Giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
Giữ hộ anh bài thơ tình lụa trắng
Hình ảnh ấy lưu giữ trong ký ức ghi dấu ấn không phai nhoà trong tâm tưởng ?
Dù bạn đang sinh sống nơi đâu trên trái đất , ở quê nhà yêu dấu ,hay Bắc mỹ , Âu châu ,Úc châu ..mỗi khi nghe CD ,xem DVD có những ca khúc trên ,tâm tư thoáng xao động , khúc phim dĩ vãng như đang đưa ta về chốn cũ .
Yêu biết mấy hai mùa mưa nắng Sài gòn , 6 tháng mùa mưa và 6 tháng nắng .
Tuy Saigon không có bốn mùa như nơi khác ,nhưng hầu hết ai sinh trường ở Sài gòn không chán ghét cái nắng Sgon
Thật vậy , nắng gay gắt vào các tháng hè bắt đầu từ tháng 3 ,sau tết ta kéo dài đến hết tháng 9 , là bước qua mùa mưa .
Nắng Sai gòn quả thật dịu dàng ,ngọt lịm như ca từ cùa nhạc sĩ Trịnh lẫn nhạc sĩ Ngô .khiến ta liên tưởng tới hình bóng người yêu ,hay cố nhân của thủa ấy .
Nhớ những ngày hè oi bức , ai cũng rủ nhau tìm đến khu Bình quới , Cần
giờ , đổi gió ,hay đi Mũi né -Phan thiết , nếu không ta đi Long
Hải , Vũng tàu , sáng đi chiều về vẫn vui
Nơi đó nắng vàng ,biển xanh ,cát trắng thật giống như bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp mà thiên nhiên hàp phóng ban tặng cho chúng ta
Nơi đó nắng vàng ,biển xanh ,cát trắng thật giống như bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp mà thiên nhiên hàp phóng ban tặng cho chúng ta
Những khoảnh khắc đáng ghi nhớ sẽ mãi mãi khắc sâu trong lòng ta khi rời xa quê nhà .
Khi qua định cư ở bất cứ quốc gia nào cũng thế , chẳng hiều sao khi ngắm nhìn đồi núi , rừng cây ,sông nước , biển , có một cảm giác khó tả , lòng ta như chùng xuống , niềm nhớ nhung ,lưu luyến đọng lại trong tâm trí
Nhớ từng hàng cây ,góc phố , con đường , nhớ cả nắng sớm ,mưa chiều của Saigon ai ơi !
Khi qua định cư ở bất cứ quốc gia nào cũng thế , chẳng hiều sao khi ngắm nhìn đồi núi , rừng cây ,sông nước , biển , có một cảm giác khó tả , lòng ta như chùng xuống , niềm nhớ nhung ,lưu luyến đọng lại trong tâm trí
Nhớ từng hàng cây ,góc phố , con đường , nhớ cả nắng sớm ,mưa chiều của Saigon ai ơi !
Có lẽ trong lòng mỗi người Việt xa xứ điều gì dù là nhỏ bé ,vụn vặt ra
sao ,nhưng khi không còn hiện diện trước mắt ta nữa , sẽ khiến ta tiếc nuối
, hoài vọng hay chăng ?
Những lần đi ta du lịch ở Cancun , ,Bahamas , hay Phukhet Thailand ., vẫn nắng hanh vàng ,gió biển tươi đẹp sao ta thấy trồng rỗng lạ lùng ,ta vẫn thầm so sánh cát nơi đây không bắng cát Nha trang , nắng nơi đây không làm hồng đôi má như nắng Saigon
Những lần đi ta du lịch ở Cancun , ,Bahamas , hay Phukhet Thailand ., vẫn nắng hanh vàng ,gió biển tươi đẹp sao ta thấy trồng rỗng lạ lùng ,ta vẫn thầm so sánh cát nơi đây không bắng cát Nha trang , nắng nơi đây không làm hồng đôi má như nắng Saigon
Quả thật là do tình cảm chi phối ta đó thôi , có ai xa quê mà lòng không
canh cánh nhớ mong PT ước ao có đôi cánh bay về quê hương khi nỗi nhớ
bất chợt ùa về !
Nhưng chỉ là mơ ước thôi , ta vẫn phải làm việc chạy đua với thời gian ,
và cố gắng thu xếp một kỳ nghỉ hè trong tương lai ,bay về thăm lại
những dấu yêu ngày cũ .Chỉ xin gởi gió chuyển dùm ta bao lời yêu thương về cho nắng hạ bạn nhé !
Phượng Tím
Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013
Chữ nghĩa – Cà phê văn nghệ:
Thưa bạn cà phê một thưở,
Một ngày nào đó như mới đâu đây…
Cả một
khoảng không gian thu hẹp của một cõi, cùng những níu kéo ngày là lá
tháng là mây. Ít lâu sau gặp lại bạn bè ngồi như đóng chốt ở cái quán
cuối phố.
Hồi nhớ lại ngày đó, mỗi đứa một góc, cả một khung trời quen
thuộc qua thằng này thằng kia.
Nghĩ cho cùng ở cái tuổi vắng gió đìu hiu
này, cũng cần phải có một nơi chốn để trở về cùng những ngày tháng cũ.
Và rồi không ai bảo ai, như gió đánh đò đưa lại cùng nhau hẹn hò về ngày
này năm ấy…
Ngày ấy quán như một nơi chốn để gặp nhau, tới không gặp để
lại một vài hàng nhờ cô thâu ngân chuyển dùm.
Cũng nơi chốn ấy, tuần
trước thằng bạn về phép, tuần sau bàng hoàng nghe tin anh nằm xuống, hơn
một lần… Ngồi chơ vơ một mình, đốt điếu thuốc như thắp nén hương lòng
cho những thằng bạn đã bỏ cuộc chơi, để bất chợt thấy ly cà phê đắng
chát và nguội ngắt
Ngay lúc này đây, hoài đồng vọng về những thằng bạn quen biết một thưở,
đã áo bào thay chiếu anh về đất. Với nhiều thằng, bây giờ với năm tháng
còm cõi, chẳng nhớ nổi một cái tên. Lại có cớ nghiêm và buồn, bồi hồi
qua câu của người xưa thế sự du du hề, một cuộc bể dâu, nhân kiếp phù sinh hề, một thoáng bạch câu.
Nhớ với quên, để chẳng quên một vài lập
dị nhân.
Chuyện là có khứa lúc nào cũng ngồi ở một góc cố hữu và quay
mặt vào tường, mặt mày đăm táo bón như một triết nhân sinh bất phùng
thời qua… dạng Phạm Công Thiện với mặt trăng hiếp dâm mặt trời.
Có một
nhóm chỉ ngồi ở một bàn từ ngày này qua tháng nọ, đến mụ người như cánh
vạc bay, rồi đàn bò vào thành phố cùng cỏ hoang lạc lối. Lắm khi trái
nắng trở trời bắt cô thấu ngân cho nghe đi nghe lại… một bản nhạc cho nó
phê… Bắt qua một nhóm khác cùng : tuổi trẻ phải là một cái gì.
Cái gì đâu không thấy, chỉ toàn nói chuyện đội đá vá trời, trên thông
thiên văn dưới thuộc lòng địa lý.
Thuốc lá điếu mồi, điếu hút, điếu “sơ
cua” thì nhớ đâu vào đó, nhưng khoản chi tiền chầu cà phê thì lờ tít.
Rồi bỗng dưng đột nhiên đứng dậy và biến mất như ma… và hôm sau giữa ban
ngày ban mặt xuất hiện như ma trơi, lại tiếp nối chuyện… tuổi trẻ phải
là một cái gì. Cái thằng tôi không biết làm gì hơn là làm thinh, là lẳng
lặng bỏ bao thuốc vào túi.
Nhắc đến những kỳ nhân dị tướng trên thì
không quên một thằng Bờm trôi sông lạc chợ người Quảng Ngải. Quảng Nam
hay cãi Quảng Ngải hay co là nó đây.
Trôi sông lạc chợ vào Sài Gòn, vừa
đi học vừa kèm trẻ tư gia. Ấy vậy mà thỉnh thoảng cuối tháng vẫn dấm dúi
tiền kèm trẻ cho anh em thằng Bờm đóng hụi chết tiền nhà. Vì rõ ra nắm
sôi không… ngon như óc chó như thằng bờm Lưu Trọng Đạt đã luận thuyết.
Nhắc đến thằng Bờm này thì lại nhớ đến
thằng khác. Cái thằng đẹp trai học giỏi con nhà giầu học trường Tây, ăn
cơm Tây.
Nhưng khổ một nỗi vì nó đau bao tử nên sáng trưa chiều tối nuốt
khoai tây nghiền nhuyễn nhừ.
Nay học luật, trốn việc quan đi ở chùa
bằng vào tới quán lau nhà, rửa tách chén mệt nghỉ. Còn cái thằng tôi,
việc nhà thì nhác việc thiên hạ sự thì siêng là ghé quán cô Hồng lấy cà
phê.
Chả là nghe đâu cà phê ở đây trộn lẫn với cau khô giã nhừ. Hay nói khác đi cà phê thằng Bờm là “âm bản” của cà phê Pasteur.
Qua đây, năm thì mười họa đập bể kính ra
tìm lấy bóng từng thằng một.
Thảng như đảo về thăm quán thằng Bờm trong
chốc lát để điểm mặt chỉ tên thì nhớ đến thằng đang học thổi kèn ở
trường Quốc Gia Âm Nhạc, mắt hấp ha hấp háy, miệng cười ruồi, tay nhón
điếu thuốc lá.
Thằng thổi kèn ở bên Úc, hai thằng gặp lại qua quán vắng
chiều hôm, qua đường giây điện thoại. Chuyện là mới đây đang mày tao chi
tớ, bất chợt nó hỏi: Mày biết tao đang ở đâu không ?. Tiếp, nó cười
khục khục là đang ngồi trên xe lăn tới bàn mổ đê thông van mạch, nhớ thì
gọi vậy thôi.
Thôi sao được, thế là tôi lưỡi đá miệng :
Đừng có đi luôn nghe mày. Vậy mà ngay sau đấy nó… nghe lời tôi lặng lẽ
đi vào cõi tĩnh mịch, chẳng ai biết, không ai hay. Cái tình của thằng
bạn cà phê là thế đấy. Trước khi đi vào cõi vô cùng cũng chẳng quên ới
cho bạn một tiếng.
May mà tôi không theo nó, ấy vậy mà may.
..... Quay quả trở về lại thăm thú quán thằng Bờm như một dấu ấn, đánh dấu một
đoạn đường đã qua. Quán thằng Bờm chẳng của riêng ai, vì mỗi người mỗi
có một quán cà phê của riêng mình ở ngõ không tên nhà không số nào đấy.
Nói cho ngay, quán chỉ là cái mốc của thời gian và không gian nào đó.
Như một chuyến đò qua sông, cây đa bến cũ, cùng đam mê, nhiệt tình của
những mẫu người, những khuôn mặt như những Bi, những Lộc, những Lập…Nay
nếu có hình dung lại từng bóng dáng, hồi tưởng lại từng khuôn mặt, dường
như đều mờ nhân ảnh trong một cõi đi về.
Tận cùng của Sài Gòn đầu đường cuối ngõ chẳng thể không nhắc tới quán
chị Chi. Quán chỉ đủ chỗ cho ba bốn chiếc bàn, không nhạc, không gì cả.
Ngoại trừ bức tranh trên vách được cắt ra từ một tờ báo ngoại quốc.Tranh chụp một bàn tay giắt một em bé vai đeo cặp sách, mắt mở to, miệng mếu máo, phía dưới có hàng chữ : “Đi học hả ?
Hôm qua đã đi học rồi mà”.
Và chẳng mấy ai nhớ đến số nhà của quán cà phê, chỉ biết rằng nó nằm ở con phố nhỏ Nguyễn Phi Khanh. Ấy vậy mà cách đây mươi năm, ngày chị đi vào cõi tĩnh mịch, có tới hơn hai trăm khách cà phê của một thời một thưở theo linh cữu chị để tiễn đưa. Nghĩ cho cùng mấy ai được như vậy.
Tất cả chỉ vì cái tình tri ngộ qua hình bóng lắng đọng qua cái tên thân quen, gần gũi: quán chị Chi.Bằng vào tất cả những gì tôi vừa nhắc tới qua bài tạp bút này chỉ là một thóang ngày cũ, một chút cảnh xưa, một phần hơi thở và nhịp sống của một trong những quán cà phê Sài Gòn trong trí nhớ.
Mây vẫn bay ngày vẫn trôi đi, ai chẳng có một cái quán để nấp bóng còn đang bồng bềnh nổi trôi đâu đó nơi quê nhà.
Và cũng để hòai cảm một ngày nào đó, ngồi nơi quán xá bên đường ở một thành phố xa lạ, bỗng dưng bắt gặp một vài khuôn mặt quen thuộc qua một dòng nhạc, qua một ly cà phê…
Để hoài cố nhân với còn ai nữa, những
người muôn năm cũ của quá vãng thấp thoáng ẩn hiện như mới đâu đây trong
một ngày ít nắng nhiều mây…
Phí Ngọc Hùng
Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)