Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013
Đà Lạt , Trái Tim Mùa Trở Gió
Đà Lạt, mùa trở gió . Tôi kéo chăn trùm kín người, trời lạnh quá .
Có lẽ lâu lắm rồi tôi mới lại được sống trong cái lạnh ngọt ngào của vùng đồi núi cao nguyên
Bên ngoài, tiếng gió rít tạo nên những âm thanh nghe sao hoang dã đến lạ kỳ .
Có lúc tiếng gió kêu u ... u như tín hiệu tập hợp dị kỳ của các thế lực siêu nhiên .
Có lúc tiếng gió lại trầm trầm như một tiếng thở dài não nuột .
Một cơn gió lướt qua mái tôn rào rạt, buồn như tiếng chân vội vã của một nhóm lữ khách .
Ngoài cửa, nhành dâu vươn cánh tay gầy guộc gõ lách cách vào cửa kính, có lẽ nó cũng không chịu được cái lạnh chăng ?
Ánh trăng nhờn nhợt chiếu lên các đồ vật mang lại cho chúng một linh hồn sống động .
Thoảng đâu đó, khẽ lắm, dường như có tiếng lật giấy sột soạt .
Bất giác tôi rùng mình, cố vùi sâu hơn nữa vào mớ chăn nệm .
Bao lời đồn đại về một truyền thuyết bỗng hiện về .
Ngày ấy sống ở ngôi nhà này là một cô gái dịu dàng, nết na . Và cũng như bao cô gái khác, cô ước mơ một cuộc sống hạnh phúc . Song trời vốn không chìu lòng người nên chẳng ban cho cô nhan sắc . Hằng ngày khi ngủ dậy phải soi gương đối với cô là cả một cực hình . Cô ghét nhìn cái kẻ xấu xí trong gương
. Cô ghét đôi mắt bé, ghét cái mũi hếch và ghét cái miệng rộng quá khổ mà người đời hay chỉ trích . Cô ghét tất .
Cô ghét rồi cô trách, trách ông trời bất công, trách mình không
may mắn và trách cả những tia nắng vô tư cứ nhảy nhót trên nỗi đau khổ của cô .
Cô sống trong nỗi cô đơn triền miên .
Công viện nhàm tẻ hàng ngày và các thói hư xấu đời thường không mang lại hạnh phúc cho cô . Và trong những giây phút hiếm hoi cô xuất hiện trước đám đông, lòng cô lại rướm máu bởi những cái nhìn giễu cợt, thương hại hay những lời răn con trẻ .
Cô đau, nỗi đau không thể trở thành nước mắt
Đêm cô tròn 25 tuổi, trăng sáng vằng vặc . Ánh trăng mênh mông như gọi mời, như thúc giục để rồi cô bước theo trăng, mộng mị .
Có lẽ trời đã khuya lắm rồi, không gian yên tĩnh lạ lùng và bước chân cô vang lên trong đêm, đơn côi .
Cô dừng lại bên hồ nước lớn, hồ nước lãng đãng sương như xanh hơn, rộng hơn và huyền hoặc hơn Giờ đây chỉ có cô gái, mênh mông trăng và cái lạnh, nỗi cô đơn vỡ òa . Cô không thể nói lời chúc mừng sinh nhật cho riêng cô bởi nó có gì đáng để chúc mừng đâu
. Lòng cô lạnh giá như lòng hồ đêm . Bỗng nhiên cô khao khát được xoa dịu nỗi đau, được xóa đi nỗi cô đơn không dứt .
Cô muốn tìm một chốn bình yên mà ở đó không ai nhận ra nhan sắc thảm hại của cô, cô muốn được ngủ yên .
Cô bước chân xuống lòng hồ . Gió xôn xao, trăng vụn vỡ, chỉ có nước vui mừng reo lên róc rách, róc rách .
Đêm đầu tiên ở cao nguyên mùa trở gió khiến chàng trai xứ lạ không sao ngủ được . Cái lạnh, gió và trăng mênh mông làm anh thấy nôn nao . Chàng trai
trở dậy, khoác thêm cái áo lạnh và lặng lẽ bước ra ngoài Anh muốn thưởng thức trọn vẹn cái cảm giác lạ lùng của một đêm cao nguyên
. Men dọc theo con đường không tên, anh đi, đi mãi, lòng lâng lâng như say .
Phía trước anh là hồ nước lớn, cái dáng vẻ bí ẩn của nó làm anh có cảmg íac mình là một Columbus đang đi tìm vùng đất mới
Bước chân hăm hở của chàng trai chợt dừng phắt lại khi anh chợt thấy bóng một người con gái .Chàng trai lặng người, anh thường nghe kể về những bóng ma bất hạnh vật vờ trong đêm, lẽ nào chuyện ấy là có thật ?
Đã bao lần anh nghe người ta kể về cái đẹp lạ lùng và hoang vu của vùng đất này nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến những điều đang diễn ra trước mắt anh .
Cô gái làm gì ở đây, trong đêm hôm khuya khoắt này, một mình ?
Chàng trai hơi yên tâm khi thấy cô gái có vẻ hững hờ và không hề hay biết về sự có mặt của anh .Nét mặt buồn rười rượi và thân hình mảnh mai như sương khói của cô gái càng làm đêm tăng thêm nét liêu trai .
Chàng trai nghe tim mình đập rạo rực, anh nhẹ bước tiến về cô gái .
Không có tiếng côn trùng nỉ non, không có tiếng thổn thức, chỉ có gió xôn xao và chàng trai kinh nhgạc nhìn cô gái khẽ khàng bước xuống lòng hồ đầy sương .
Cô gái thức dậy và ngạc nhiên nhìn căn gác lạ . Đêm chưa tàn, ánh nến chập chờn soi bóng một chàng trai đang lui cui nơi góc phòng . Cô gái rướn người cố nhớ xem tại sao cô lại ở đây, cái nơi lạ lẫm này ?
Nghe tiếng động người con trai quay lại và mừng rỡ khi thấy cô gái đã tỉnh . Anh lễ mễ bưng cạnh cô một ly sữa nóng .
Rồi để tránh cái nhìn dò hỏi của cô anh để tầm mắt rơi ngoài cửa sổ . Vầng trăng nhàn nhạt lúc trời gần sáng cũng đủ làm cho ký ức hiện về . Cô gái hốt hoảng nhìn chàng trai, hốt hoảng với những gì đã qua .
Cô sợ một ánh mắt thương hại hay một cái nhìn giễu cợt .
Nhưng không, trong mắt anh là ánh nến ấm áp, chân thành nhưng mong manh .
Và chỉ trong một khoảng khắc cô gái nhìn vào phía sau quầng sáng, những giọt nước mắt đông cứng đã bao ngày chợt tan ra, ngập tràn . Nỗi đau cũng tuôn theo .
Phố núi, buổi giao mùa . Cô gái ngồi trước tấm gương soi và ngắm nghía kẻ trong gương . Cặp mắt sáng long lanh, đôi má ửng hồng và cái mũi hếch lên chờ đợi .
Cô gái chợt mỉm cười, cái miệng rộng giờ đây không còn làm cô băn khoăn nữa .
Cô vừa nhận được thư của chàng trai, bức thư đầu tiên kể từ khi anh từ giã cô .
Nắng xuyên qua khe cửa lấp lánh như niềm vui của cô .
Anh mang đến cho cô ánh nến ấm áp giữa đêm đen và cô ấp ủ vầng sáng ấy, cô lấy giấy viết ra viết thư trả lời cho anh .
Những cánh thư cứ đến, rồi đi mang theo niềm vui và hạnh phúc của cô gái .
Thế rồi những cánh thư bỗng nhiên thưa dần, thưa dần rồi biến mất . Bao nhiêu thư cô gái gởi đi không có hồi âm, cô chờ đợi, chờ đợi, khắc khoải .
Cô vẫn tin ở một nơi nào đó, anh đang mong những cánh thư cô . Mỗi ngày qua đi đối với cô gái dài như thế kỷ, cô héo dần đi trong nỗi chờ đợi mỏi mòn .
Một năm qua đi, cao nguyên lại đến mùa trở gió, cô gái giờ đây chỉ còn là một chiếc bóng nhẹ tênh, song trong cô ánh nến ngày nào chàng trai mang đến vẫn còn le lói .
Cô vẫn xem mãi những cánh thư anh và gởi đi những lời thư vô vọng . Ngày cuối cùng trăng hôm ấy, cô gái kiệt sức .
Cô gục xuống bên trang thư viết dở để mãi đi vào cõi hư vô .
Tuy vậy vào những đêm mênh mông trăng và gió, cô gái lại nuối tiếc cuộc tình dang dở và trở về tìm đọc những trang thư
Bây giờ tiếng lật giấy đã tắt, có lẽ lại một lần nữa cô gáit rở về torng tuyệt vọng .
Ngoài kia gió vẫn tiếp tục vũ điệu dị kỳ nhưng tôi không còn cảm thấy sợ nữa .
Tôi nghĩ đến Phong .
Ở thành phố giờ này anh đang làm gì ? liệu anh có nghĩ đến tôi hay anh đang vô tư trong giấc ngủ ?
Cuộc đời thật ngắn ngủi và đã có bao người con gái gục ngã trong đợi chờ, anh có biết điều đó không Phong ?
Đâu đó trong góc nhà tiếng con tắc kè vang lên buồn bã với nhịp thứ mười ba nghẹn ngào, uất ức, khóc cho những cuộc tình vô vọng, dở dang
Giao Anh
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét