Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015
Goi sao về trên những ngón tay
Một nhà văn dắt con gái là sinh viên vừa phát bệnh vào viện. Cô gái trẻ và xinh đẹp vậy mà la hét om sòm, rồi hát… rồi cười… Thấy vậy nhiều bệnh nhân tò mò chạy xô tới xem, vừa đưa tay xin thuốc lá vừa chỉ trỏ kháo nhau:
- Này ông, ông là thầy giáo phải không?
- Sao cô biết?
- Thưa ông, chữ nghĩa trong đầu ông bao nhiêu mà lộ ra trước trán.
Nhà văn đang ngờ ngợ thì có tiếng nhao nhao:
- Ông mà dạy ai, bụng phệ, uống bia nhiều, ổng là tư sản bây ơi.
- Không, ông này là bác học vì sói đầu sạch trơn.
- Không, trật hết rồi. Ông này là bệnh nhân tâm thần mới vào viện, y bọn mình thôi anh em ơi.
Nói rồi cả đám cười vang…
Giống gà trống thiến mắc dây thun, nhà văn đỏ mặt tía tai, đứng sững như trời trồng, ngượng ơi là ngượng! Và, vẻ mặt ông ta lúc ấy lúng túng ra sao, ngơ ngáo thế nào thật không tài nào tả nổi!
Còn con ông, đêm đêm cô gái đi dưới ánh trăng đưa hai tay lên đầu, xòe ngón ra như những cánh sen và mỗi lần gặp tôi, cô gái nói:
- Bác sĩ ơi! Gọi dùm sao về đậu lên mấy ngón tay em đi… Đừng làm thơ, làm văn… Hãy chữa bệnh cho em, bác sĩ ơi!
Lê Đình Đại.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét