Tôi có một cô bạn nổi tiếng là thông minh, giỏi giang từ nhỏ. Năm
ngoái, gặp lại nhau sau nhiều năm mất liên lạc, nàng hết than vãn về đàn
ông rồi chuyển sang than thở chuyện hôn nhân. Sắp bước qua tuổi ba mươi
nhưng nàng vẫn chưa chọn được người đàn ông ưng ý để lấy làm chồng.
Nói
chưa chọn được ý rằng mặc dù đã chuẩn bị đến tuổi được coi là “ế” nhưng
nàng vẫn có rất nhiều đàn ông theo đuổi bởi cá tính riêng đầy khôn khéo
và thu hút.
Nhưng nhiều chàng quá tẻ nhạt thì nàng... không mở miệng
được. Một số chàng cũng khiến nàng ấn tượng.
Đôi ba lần tán tỉnh nàng cũng đã tính đến chuyện tương lai cho mình
nhưng ngặt nỗi mới hẹn hò, nắm tay tháng thứ nhất, ôm hôn rờ rẫm tháng
thứ hai, qua tháng thứ ba chưa kịp có gì sâu sắc hơn thì chàng ta đã...
quay mặt nhặt lá đá ống bơ.
Lý do, khi đã thân quen gần gũi, nàng thoải
mái thể hiện cá tính thật của mình.
Chàng phát hiện ra, trong bất cứ
cuộc tranh luận hay chia sẻ nào (tranh luận chứ không tranh cãi nhé),
nàng hầu như giành ưu thế khi phân tích thấu đáo và gãy gọn.
Ban đầu
chàng rất nể phục và vui vẻ. Dần dần sự giỏi giang của nàng khiến chàng
thấy mình trở nên lép vế rồi từ đó chàng tính bài chuồn. Nàng thì vốn
trước đó được chàng si mê, cưng chiều nên vô tư, đến khi phát hiện ra
thì... muốn giả ngu giả ngơ cũng không kịp. Vừa hớp ngụm cacao nàng vừa
than: “Chả nhẽ thông minh là một cái tội?
Chả nhẽ biết mà phải giả vờ
lắc đầu như con lật đật vậy thì còn gì là thú vị?”.
Tóm lại, để lấy
chồng mà phải đánh mất chính mình thì nàng không chịu.
Lại có một cô bạn khác bị tiếng học dốt từ nhỏ. Bù lại, nàng dịu dàng
và có nhan sắc đủ để các chàng trai khi đi ngang qua, mắt không bỗng
nhiên to bất thường thì cũng suýt bị va vào gốc cây.
Thuở còn trung học,
con trai vây quanh nàng nhiều như bươm bướm.
Người ta theo đuổi, cưng
chiều, si mê không mệt mỏi vì cái sự trầm lắng và ngây thơ của nàng.
Chọn lựa mãi, đến năm 20 tuổi, nàng được gả về làm vợ cho một chàng giám
đốc giàu có, sinh liền tù tì một trai một gái đẹp như hoa. Ai cũng nghĩ
nàng sướng hơn tiên, chả bao giờ có chuyện gì phải buồn bực hay đau khổ
(vì nàng vốn vô tư ngây thơ nên nàng rất ít khi nhỏ lệ cho cuộc đời,
cho mấy em bé khuyết tật, mồ côi...).
Vậy mà có lần gặp nàng trong siêu
thị, vừa hỏi thăm được dăm ba câu về cuộc hôn nhân với anh chồng giàu có
ấy, nàng tỉ tê tâm sự rồi khóc... nhem cả mascara.
Nàng bảo, hồi mới lấy chàng, nàng không thiếu bất cứ thứ gì. Một bước
lên xe xuống ngựa, đầu không thắm trời, chân không thắm đất vậy mà sau
khi sinh đứa thứ hai, chàng đổi tính đổi nết khiến nàng uất ức không
chịu nổi.
Số là có những bữa đi làm về muộn, chồng nàng tiện tâm trạng
bực bội, thua lỗ ở công ty, con cái lại khóc ỏm tỏi, chàng hỏi nàng dăm
ba câu mà nàng trả lời không ra hồn, lại còn bướng bỉnh làm theo ý mình
nên chàng điên tiết buột miệng chửi nàng “Đồ ngu như con bò”, “Đồ không
có não”.
Thế là nàng giận, gom áo quần ôm con về bà ngoại ở.
Dăm lần đầu chàng về năn nỉ làm lành còn nguôi ngoai. Nhưng chứng nào
tật nấy, có bữa nàng làm chàng phật ý, chàng to tiếng, “Cô ngu thì việc
của cô nhưng đừng để sau này con của tôi giống cô”, tức nước vỡ bờ, nàng
đâm đơn ra tòa ly dị.
Tóm lại với chàng, phụ nữ thì phải xinh nhưng ngu
cũng là một cái tội.
Cả hai nàng đều có ưu điểm riêng nhưng một nàng thì chưa ai dám lấy,
nàng thì lấy rồi giờ sợ lấy... lần hai.
Vậy có mẫu số chung nào cho các
cô gái hoặc là thông minh, giỏi giang hoặc và ngây thơ, ngốc nghếch?
Sự thật là, việc kết hôn muộn hay đỗ vỡ hôn nhân không phải vì do các
nàng thông minh hay ngốc nghếch mà do các nàng... gặp, chọn chưa đúng
người.
Đã là bản chất, tính cách thì không ai có thể thay đổi được, chỉ
có thể là chấp nhận hay là không.
Người ngốc ngếch muốn thông minh thì không được mà người thông minh
muốn ngốc nghếch cũng khó.
Con người không phải ai cũng biết “diễn”,
giỏi “diễn”, nếu có “diễn” thì đến một lúc nào đó cũng trở về bản gốc
nguyên thủy của chính mình.
Nên với các nàng “trót mang thân phận đặc
biệt như thế”, để có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đôi khi không phụ
thuộc vào chính họ mà phụ thuộc vào người đàn ông họ sẽ lấy làm chồng.
Đàn ông vốn truyền thống thích làm trụ cột cho gia đình, thích chinh
phục và chứng tỏ mình giỏi giang, lại si mê cái đẹp nên thường muốn cưới
một người phụ nữ xinh xẻo nhưng nhẹ nhàng và có vẻ hơi ngốc ngốc một
chút.
Nhưng khi cưới về rồi, mỗi khi cô vợ làm điều gì đó không vừa ý là
lại... liếc xéo qua vợ ông hàng xóm rồi so sánh, bực bội thậm chí là
tiếc rẻ vì sao đã không chọn một cô vợ thông minh hơn.
Điều đó chứng tỏ,
là một người phụ nữ xinh và ngốc chưa hẳn đã được hạnh phúc bởi tính
khí đàn ông nhiều khi cũng thất thường không kém phụ nữ.
Tóm lại là, dù thông minh hay hơi ngốc, xinh đẹp hay bình thường thì
phụ nữ nên lấy người mà khi họ tài giỏi thì chồng khen, khi dốt thì
chồng mỉm cười.
Những ông chồng ấy không phải kém cỏi hay nhu nhược mà
là thấu hiểu và bao dung.
Cách đây mấy hôm, đi đám cưới gặp cùng lúc hai cô nàng sánh vai bên hai
anh chồng cũng cười tươi không kém, nét mặt ngời ngời hạnh phúc. Vậy
nên, các nàng nào trót quá thông minh, giỏi giang hay hơi ngốc ngốc chút
xíu cũng đừng quá lăn tăn hay buồn phiền vì chính mình, vấn đề là chưa
gặp đúng chàng.Hồ Tịnh Thủy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét