Những ngày tháng mười, loạc choạc những cơn mưa rào… mưa nhiều hơn, như
trút nước, có lẽ nên gột rửa lại cả thành phố hiu quạnh.
Cái miền Tây
bao giờ cũng vậy, luôn ẩm ướt và lầy lội nhưng rồi cũng quen đã sống vài
chục năm hơn rồi còn gì nữa.
Cứ lững thững những ngày dài trống rỗng… cả một khoảng trống lớn. Và
cũng chẳng có thước đo cho khoảng lặng đó.
Cái vô vọng lớn nhất là con
người ta chờ đợi những thứ không biết kết quả sẽ thế nào.
Những ngày dài vô tận tôi tự hỏi, nếu cuộc sống bằng phẳng nhưng không
hẳn lúc nào cũng sẽ có câu trả lời cho những điều mình chờ đợi.
Đôi lúc chỉ muốn buông hết tất cả để chạy trốn…!
Con người có những lúc
cứ làm thinh với mọi thứ, vì có lẽ im lặng sẽ là ngôn ngữ của những câu
trả lời không thể nói được bằng lời hay không có giải pháp tốt cho mọi
vấn đề.
Tôi không biết cuộc sống là thế nào, nhưng cái hạnh phúc của cuộc đời
tôi là có đôi bàn chân để bước đi và mong ước nhỏ nhoi là qua ngày mai
còn rong ruổi trên những con phố.
Cuộc đời cho tôi đôi bàn tay, tôi biết mình có thể nắm lấy những thứ
mình muốn và buông rơi tất cả những gì không mình cần.
Trong muôn màu
cuộc sống, tôi có thể nhìn mọi thứ và sẽ nhắm lại để không muốn thấy nó
tồn tại.
Với tôi, như vậy là quá nhiều may mắn!
“Cuộc sống là những bước chân trên cát, in dấu rồi phai mờ…”, có lẽ cái
bản lĩnh của con người là biết đứng dậy, đạp lên tất cả để đi tiếp… bởi
cái gì rồi cũn sẽ qua.
Nhưng rồi, cuộc sống như cơn mưa lớn, sẽ cuốn
trôi đi tất cả và sạch mới cho ngày mai.
Ai cũng có những khoảng lặng,
tôi cũng vậy. Đó là những khoảng lặng không thể lấp đầy, nhưng có thể
quăng đi.
Những ngày tháng mười, mưa trút nước, lâu rồi mới ướt nhèm.
Có kẻ đi hoang ngoài phố… bao nhiêu trống trải đã thấm dần.
Hoàng BH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét