Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Lang tang ,linh tinh :Nắm là phải lấy

                

Sửa soạn đáp xuống Washington DC, máy bay lắc lư, chòng chành. 
 Bà hàng xóm to đùng ngồi cạnh mặt xanh như trái chuối non, hốt hoảng chụp tay mình, bấu chặt. 
 Tay còn lại bà để chặn lên ngực, miệng liên hồi đọc kinh.  Mỗi lần máy bay lắc một cái bà nhảy nhỏm trên ghế và tăng thêm độ to của câu kinh. 
 Cả máy bay hoảng loạn vì những câu kinh bằng ngôn ngữ lạ và có lẽ cũng vì bà là người … Trung Đông. 
 Bỗng mình liên tưởng tới những chuyến bay của thời khủng bố 9/11 năm nào. 
 Định rút phone ra … “vĩnh biệt” người thân ở dưới đất nhưng không được vì bàn tay bà cứng như móng của loài diều hâu vẫn bấu chặt lấy.  Rút lại thì thấy cũng không nỡ vì cũng tội tội thành thử … ngồi chịu trận!
Và rồi máy bay đáp xuống phi đạo, may quá bà ta cũng “hạ hỏa” từ từ. 
  Bàn tay đặt lên ngực vẫn đấm vào tim bịch bịch liên hồi nhưng càng lúc càng nhẹ bớt rồi ngưng hẳn.
Máy bay dừng bánh, bà quay qua mình mỉm cười gượng gạo, mặt mướt những mồ hôi.
Rồi chợt nhớ ra, bà thả, phóng sinh, buông tay mình ra. 
 Ôi cánh tay “kiêu sa năm nào” (hớ hớ) giờ hằn lên vết 5 ngón tay đỏ bầm đến tội nghiệp! 
 Bà ta cũng thấy nên lấy lưng bàn tay đầy những móng sơn màu “tím lịm rừng chiều” phủi nhẹ lên tay mình rồi cười nói lao xao cái chi đó.  Tay bà ướt đẫm, hầm hập mồ hồi…
Bà bắt đầu vui vẻ lên, bi bô liên hồi, mình chả hiểu nổi một chữ bà ta nói.
  Những nụ cười của bà cũng giãn ra, thoải mái hẳn lên. 
 Tay bà cứ vuốt nhẹ tay mình mãi có lẽ với ý định để vết bấu tan đi.
  Đến một lúc sao mình có cảm tưởng như bà bắt đầu mơn man bàn tay…
  Bỗng nhớ người Việt có câu: 
 ”Thấy là phải … lấy!”
 - Giật mình 
- Coi chừng phong tục của quốc gia bà có câu…
 “Nắm là phải lấy” không chừng nha, chết cha…
Đèn báo “Phải thắt dây an toàn” chợt tắt báo hiệu khách có thể rời khỏi ghế được rồi.
  Lật đật đứng vội với lấy cái túi xách xuống.
  Bà vẫn thì thầm gì đó ngang tai. 
 Bắt đầu hãi nhưng cũng còn lịch sự lắm, quay qua..Bye bye bà ta một cái rồi chạy lẹ…
Đàng sau bà ta vẫn ba la ba lô ngôn ngữ lạ.
Bẹo tay xem có phải mình đang mơ hay không, tay đau nhói. 
 Thôi thế thì phải chạy lẹ hơn nữa thôi.
  Chẩu vi thượng sách…

                Donho 
                                 @ a short story ,so funny ,
         thx Donho !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét