Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013
Hắn !
Gã mồi thêm điếu thuốc nữa, bập bập vài hơi dài. Điếu thuốc cháy đỏ chiếu lờ mờ lên khuôn mặt hắn, nhất là mái tóc
. Tóc hắn đã gần hai tháng chưa cắt, hôm nay hắn lại chẳng sấy chải gì cả nên nhìn càng bù xù.
"Như cái ổ quạ," cô bạn gái vẫn thường trêu hắn mỗi lần hắn để tóc như thế này.
Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, đưa vào mùi muối và cái lạnh của biển
. Bây giờ gã mới nhớ rằng gã đã đứng đây từ lúc mặt trời bắt đầu lặn. Hắn khẽ rùng mình.
Chiếc áo sơ mi ngắn tay mỏng hắn đang mặc không đủ để chống lại cái lạnh về đêm.
Bây giờ chung quanh hắn chẳng còn ai, chỉ một mình hắn đứng trên chiếc cầu dẫn ra biển
. Đêm nay trời không trăng. Hắn khẽ rùng mình. Hắn giương mắt cố nhìn vào phía trước tối đen.
Tiếng sóng biển ì ầm vẫn còn đó, nhưng hắn chẳng thấy biển đâu.
Dưới chân hắn, những cái đầu lọc thuốc lá nằm la liệt. Mười tám cái tất cả. Gía mà cô bạn gái ở đây là nàng đã bắt hắn nhặt hết bỏ vào thùng rác rồi.
Con gái mà kỹ quá đi! Nghĩ tới đây hắn mỉm cười một mình trong bóng tối. Đã lâu rồi hắn không điện thoại hỏi thăm nàng. Hắn tưởng tượng trong đầu bộ mặt cô nàng giả bộ giận. "Vinh tệ quá à! Quên cả My rồi! Sợ tốn tiền long distance hả?
Cứ gọi đi, My trả tiền cho!" Tới lúc đó, hắn chỉ còn biết cười trừ, cái nụ cười mà My đặt tên là "nụ cười nửa miệng" của hắn. Hắn bây giờ chẳng thiếu tiền điện thoại chỉ ngại thôi, không biết có nên quay lại làm sáo trộn cuộc sống êm đềm của My không.
Chả bù cho dạo hắn còn đi học, nghèo rớt mồng tơi, lái chiếc xe cũ rích, quần áo vừa ít vừa cũ.
Dạo đó, My hay giục hắn đi sắm quần áo, hắn cứ lần lữa đưa hết cớ này đến cớ khác.
Từ lúc xa My, hắn lại đâm lười chẳng muốn mua. Mua làm gì cơ chứ! Không có My, mua để diện với ai bây giờ.
Một cơn gió lạnh thổi qua làm hắn rùng mình, rút tay ra khỏi túi quần bẻ cao cổ áo.
Một lần hắn và My giận nhau cũng chỉ vì hắn không chịu mặc áo lạnh. "Vinh không mặc áo cho ấm là thế nào cũng có ngày ho lao mà chết đó."
Hôm đó hắn lại đang bực mình vì bị điểm thi thấp nên mặt mày cứ lầm lì chẳng nói chẳng rằng, để mặc cho My nói. Cuối cùng cô nàng giận bỏ đi, "Mặc kệ Vinh, ai cần!" Ngày hôm sau, My không gọi điện thoại rủ hắn đi học chung như mọi ngày.
Hắn ngồi học một mình ở nhà, nhưng chẳng chữ nào vô đầu. Tới chiều hắn thất thểu xách cặp ra thư viện.
Tới gần chỗ hai đứa thường ngồi học, hắn thấy My đang thẫn thờ ngồi chống tay trên bàn, tay cầm bút vẽ lăng nhăng trên giấy.
Hắn đứng nhìn một lúc rồi giả bộ ho, miệng cười "nụ cười nửa miệng" khi My ngẩng lên thấy hắn.
Cô nàng nhìn hắn bật cười rồi vo tờ giấy ném vào hắn. Thế là hai đứa làm hòa!
Hắn biết My từ lúc mới vào đại học nhưng không chơi thân. Lúc đầu hắn thấy cô bé này có gì kỳ cục sao ấy.
Con gái gì mà nghịch quá trời! Hắn bắt đầu làm quen với My vào một trường hợp rất là hy hữu. Số là lúc đó hắn mới bị "thất tình". Ngày nào mặt mày hắn cũng ủ rũ, học hành không vô.
Mỗi ngày hắn hay học một mình, bây giờ hắn chỉ ngồi đó mà nếm "niềm đau"của con tim.
Đó là lúc My bước vào đời hắn. Đang đau khổ vì tình, cô đơn, hắn rủ My học chung cho có bạn.
Thế là từ đó hai người lúc nào đi học cũng đi chung. Dần dần hắn biết thêm nhiều về My và đời nàng, và ngược lại, hắn cũng kể nhiều cho My về hắn.
Càng biết nhiều về My, hắn càng thấy phục nàng hơn. Trước kia hắn tưởng nàng là loại công chúa nhà giàu.
Chẳng biết đời là cái chi chi. Loại đó mặt bấm ra sữa, hắn chỉ búng tay một cái là chết mất xác.
Về sau hắn mới biết My đã trải qua rất nhiều, bị đời đá lên đá xuống rồi
. Lúc đó hắn mới giật mình đấm ngực xin Trời Phật cho hắn chừa cái tật kiêu ngạo...
Hắn kéo một hơi thuốc cuối cùng rồi liệng điếu thuốc xuống biển. Cái chấm lửa đỏ rớt xuống, nhỏ dần rồi tắt ngấm. Một cặp tình nhân trẻ tuổi người Mỹ đi ngang qua nắm tay nhau âu yếm. Hắn lại nghĩ tới My.
Nhiều lúc hắn tự trách mình dại, không biết quý những lúc có My bên cạnh. Lúc xa My rồi hắn mới thấy nhớ My da diết, nhớ những lúc hai đứa ngồi cùng bàn học chung trong thư viện.
Nhớ từng ly cà phê mua cho nhau vào mùa thi, nhớ những lúc chơi ping pong hay bóng rổ, nhớ những lúc hát hò chung, nhớ những đêm thức khuya học thi, nhớ từng cái bánh, từng trái táo My cho hắn, nhớ...nhớ đủ thứ.
Tất cả những cái nho nhỏ lặt vặt đó pha lẫn vào nhau, len lỏi vào hồn hắn nhè nhẹ, cho đến một ngày nọ trời u ám không có My bên cạnh, hắn giật mình nhận ra rằng hắn hơi "cảm" My rồi. Bỏ xừ! Người ta nói chim bị bắn hụt một lần là sợ cành cây cong cả đời.
Hắn còn nhớ rõ ràng lúc đó hắn ngồi một mình, đờ người ra vì sợ.
Mọi ngày hắn chả sợ trời sợ đất chi cả, vậy mà bây giờ hắn thấy sợ. Sợ! Sợ bị đau khổ lần nữa. Nhiều lúc hắn chỉ muốn trở thành gỗ đá, vô tri vô giác, chẳng biết yêu thương là cái chi chi.
Nhà thơ Xuân Diệu có "phán" một câu,
"Yêu là chết trong lòng một ít," còn hắn, mỗi lần hắn yêu là chết cả nửa cõi lòng nên mới thấy "là lạ" là hắn đã hoảng hồn sợ như là học sinh sợ thi vậy.
Hắn sợ My từ chối, chỉ muốn làm bạn thân là hắn mất cả chì lẫn chài.Bởi thế nên hắn cứ ngặm tăm, cho tới ngày hôm nay hắn mới thấy tiếc. Hắn nhớ lại bài học trong sách Luân Lý Giáo Khoa Thư mà hắn học hồi lớp Ba ở Việt Nam. Câu chuyện như thế này
Có một con chó nọ ngậm miếng thịt đi qua sông.
Đến giữa cầu nó nhìn xuống nước và thấy một con chó chó khác đang ngậm một miếng thịt ở dưới đó.
Nó tham lam muốn cướp cả miếng thịt của con chó kia. Nó há miệng sủa vang rồi nhảy ùm xuống nước để đánh con chó kia. Thế là vừa mất thịt vừa bị ướt.
Hắn so sánh hắn với con chó đó. Càng so sánh, hắn càng thấy hắn giống con chó y hệt. Có khi con chó còn khôn hơn hắn nữa.
Nó bỏ mồi bắt bóng, còn hắn, chẳng bắt bóng mà cũng bỏ mồi.
Dại ơi là dại! Hắn mỉm cười chua chát nhớ ra hắn cũng tuổi con Chó. Thảo nào...
Hắn đưa mắt nhìn kim đồng hồ dạ quang trên tay rồi thọc tay vô túi áo lấy bao thuốc lá.
Đã gần hai giờ sáng rồi. Như cái máy, hắn quẹt diêm đốt điếu thuốc. Bập bập vài hơi dài cho cháy hẳn. Không biết mấy thằng bạn hắn đi chơi đêm đã về chưa.
Mà kệ xác tụi nó, cuối tuần chỉ biết nhảy nhót, bài bạc, rượu chè... Nghĩ đến rượu, hắn thọc tay vào túi quần lấy chai Johnny Walker còn một nửa, mở nắp tu một hớp. Chất whiskey làm hắn ấm và tỉnh táo hẳn. My mà biết dạo này hắn hút thuốc, uống rượu, đánh bài...là hắn chỉ có chết vì nghe My cằn nhằn.
Nếu My mà biết hắn làm gì để sống... Bất giác hắn đưa tay trái mân mê vết sẹo dài trên cổ hắn.
Thằng đó mà bắn hay hơn chút nữa hoặc hắn né trễ một phần trăm giây đồng hồ là hắn toi mạng rồi. Hồi nhỏ hắn mê truyện du đãng của Duyên Anh như điếu đổ. Nào là Trần Đại, Nguyễn Đạm, James Dean Hùng, Hoàng Guitar..
. Những thần tượng một thời của hắn đấy! Bây giờ hắn mới thấy mình ngây thơ quá sức.
Đúng là trong chăn mới biết chăn có rận. Không biết phải nói làm sao với My đây, chẳng lẽ khai, "My à, Vinh bây giờ là du đãng gộc, cướp của, giết người...đủ cả" sao?
Hắn tự liệt mình vào loại "du đãng trí thức," có ba năm đại học rồi chứ ít gì.
Ba năm đại học là hai năm ở cạnh My. Tới lúc chán đời bỏ học đi hoang hắn mới biết đó là hai năm hạnh phúc nhất đời hắn. Bây giờ! Bây giờ hắn mang tội đầy mình.
Cảnh sát lùng hắn như lùng một con chó. Hắn cũng quan trọng lắm đấy chứ...
Hắn ngửa mặt lên trời nốc cạn chai rượu rồi thảy cái vỏ chai xuống cạnh chân. My thường hay trách hắn về việc xả rác bừa bãi. Lại My nữa!
Đầu óc hắn dạo này lúc nào cũng nghĩ đến My.
Có lẽ vì trước kia có một lần hắn và My ra đây ngắm mặt trời lặn, hắn đứng ngay chỗ bây giờ, còn My đứng bên trái của hắn. Hắn nhớ rõ lắm mà, như in vào tim, như tạc vào óc, như mới hôm qua.
Hắn như nghe tiếng My cười trong tiếng gió và tiếng sóng biển.
Cũng có lẽ vì hôm qua hắn mới gặp lại Hùng, bạn cùng lớp của hắn và My trước kia.
"Ngày mai là đám cưới của My đó, Vinh tới chứ? Tôi có thiệp mời đây. My nhắc tới Vinh hoài, không biết Vinh đi đâu mà tự nhiên mất biệt." My?
Đám cưới? Hắn nhìn Hùng nhưng chỉ thấy Hùng cười cười nói nói, tai hắn lùng bùng chẳng nghe thấy gì nữa.
Từ trước tới giờ hắn chẳng ghét gì Hùng, nhưng lúc đó hắn thấy bộ mặt Hùng nham nhở, đểu cáng và dễ ghét lạ!
Chút nữa là hắn nổi giận đấm vào bản mặt vô duyên của Hùng ngay lúc đó rồi.
Sau khi Hùng đi, một mình hắn tê tái đứng đó, mắt nhìn trân trối tấm thiếp trên tay.
"Chúng tôi... xin trân trọng báo tin... lễ Thành Hôn và Vy Quy... của con chúng tôi... thứ nữ Lam Thị Hoàng My."
Mà cũng phải! Hắn bây giờ chỉ là một tên du đãng, không biết ngày nào vào tù, còn My, bây giờ nàng đã là bà bác sỹ. Đã năm năm rồi từ khi hắn xa nàng. Tương lai nàng rực rỡ, nhất là anh chàng luật sư nàng sắp cưới kia, Trần Anh Tuấn!Tên anh chàng đã đẹp, lại còn hên lấy được My.
Chả bù cho hắn, tên là Vũ Văn Vinh, vừa quê vùa là vần V hết, thảo nào cái gì cũng về chót!
Hắn chép miệng cười chua chát, rít một hơi thuốc dài rồi thảy điếu thuốc xuống đất, dẫm mũi giầy lên cho tắt hẳn. Hắn cũng chẳng có quyền để so sánh và giận gì My cả.
Hắn chỉ giận Ông Trời và giận hắn thôi. Nếu hắn không gặp My thì có lẽ hắn chẳng buồn như bây giời. Số phận cả... Hắn còn đứng đó lâu lắm. Rượu hết, hắn bắt đầu cảm thấy lạnh.
Những cụm mây đen bắt đầu kéo. Ngày mai hắn phải sửa soạn đóng bộ cho đàng hoàng để dự đám cưới My.Hắn chẳng muốn tí nào, nhưng đời My chỉ có một lần làm cô dâu nên hắn phải đi. Hắn đứng đó, cố nghĩ ra những câu để nói với My ngày mai.
Chắc hắn sẽ phải cố lắm để nén xúc động. Mắt hắn đột nhiên thấy cay cay...
Nhưng đám mây đen kịt từ phía biển kéo vào càng nhiều. Gío bắt đầu thổi, rồi mưa bắt đầu rơi, lúc đầu còn lác đác, sau nặng hạt dần. Nước mưa ngấm vào quần áo làm cho hắn càng lạnh thêm.
Mưa mỗi lúc càng to. Sau một lúc, hắn cúi mặt quay gót đi về phía bãi đậu xe.
Được vài bước, hắn quay lại cúi xuống nhặt mười chín chiếc đầu lọc và cái vỏ chai bỏ vào thùng rác gần đấy.
Đoạn hắn thọc tay vào túi quần, vừa bước vừa nhìn xuống đất, miệng lẩm bẩm nói như đọc thuộc lòng. "Chúc mừng cho My ..
. Lâu quá không gặp My... Mong My được hạnh phúc..."
Giọng hắn nghe run run, không rõ vì lạnh hay vì cảm động.
Hắn đưa tay lên túi áo một cách máy móc tìm thuốc hút nhưng chẳng còn điếu nào.
Thọc tay lại vào túi quần, hắn vừa bước đi vừa ngẩng mặt nhìn trời. Mưa đổ như trút nước.
Nước mưa chảy xuống đầm đìa trên mặt hắn. Miệng hắn ngâm khẽ hai câu thơ.
Tiếng hắn nghẹn ngào bị át trong tiếng mưa rơi rào rào và tiếng răng hắn đánh vào nhau cồm cộp vì lạnh.
"Tóc mai sợi vắn sợi dài,
Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm."
Hoàng Thành
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét